Ghost

All Alone

Năm tôi 9 hay 10 tuổi gì đó, tôi đi cùng bố đến một ngôi nhà đang xây. Ông bảo đây là ngôi nhà ông vẽ. Trong cái ánh mắt trẻ thơ đó chưa có chỗ cho những mảng miếng, những dầm cột hay hàng lối giao thông, chỉ trào lên cái sự hãnh diện khi những người xung quanh chào bố với vẻ kính trọng.
.
Ông hỏi “Con biết một cái nhà là chi không?”
Tôi nhìn ngó xung quanh, chỉ, và liệt kê tất cả những thứ tôi thấy được, biết được. Tường, cửa sổ, cửa đi, sàn nhà, gạch, mái…
.
Ông chỉ nói lại “Nhà, là những gì còn lại, sau khi đã xây xong”
.
.
Khi tôi bắt đầu ra công trường, những đống gạch vữa, mùi xi măng, những tiếng va đập của cốt-pha, tiếng đập đinh tai của thép, tiếng búa, tiếng khoan. Tôi ở trong cái không gian ấy và cố quan sát mọi thứ được hình thành. Chẳng có vị khách nào bước vào không gian ấy với bộ đồ trịnh thượng, ngồi nhâm nhi chén trà. Đầy những kẻ vô cớ xông vào, phán xét này nọ, góp ý, bình phẩm, những thứ họ chẳng hiểu đang nói cái gì, tôi chắc thế.
.
Từ những khối đá móng đầu tiên, đến những con ốc cuối cùng của rèm cửa, những nhát chổi sơn chấm vá hoàn thiện, là một con đường dài. Hầu hết những kẻ đã từng bình phẩm, không dám đứng nói chuyện với chúng tôi. Đâu đó, họ lén lút đứng khen ngôi nhà với người chủ.
.
.
Lần đầu tiên tôi hiểu rõ câu nói của bố.
.
.
Mọi người nói về những thứ khó khăn khi hoàn thiện, những thứ bừa bộn ngổn ngang, họ chê trách mọi thứ khi nó chỉ là hình hài cơ bản.
.
Họ nản lòng khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát.
.
.
Và nếu may mắn hoàn thành nó, họ sẽ chỉ tán tụng cái hình hài đã được trau chuốt cẩn thận.
.
.
Họ sẽ chẳng nhớ những người đã đặt từng viên gạch xây dựng nó.
Họ sẽ mất dần cái hình dung về khối vật liệu ngổn ngang bẩn thỉu.
.
.
.
“Nhà, là thứ còn lại sau khi đã xây xong”
.
.
Muốn điều gì đó, trước hết phải hoàn thành nó.
Có hàng tá những vấn đề nảy sinh, có hàng tá những rắc rối.
.
.
.
Mọi người hay nói về ước muốn của họ là hạnh phúc, nhưng nếu bảo họ định nghĩa điều đó, tôi e rằng chẳng mấy ai có thể nói được rạch ròi.
.
.
Nó không phải ô cửa sổ, không phải mái nhà, không phải dầm cột
.
.
“Nhà, là thứ còn lại sau khi đã xây xong

yaya2610:

có nhiều lúc tôi băn khoăn về việc tiết lộ quá nhiều về mình trên tumblr. tôi vẫn luôn muốn không ai biết về tôi ở mạng xã hội này, nhưng kết quả lại đi ngược lại mong ước của tôi. tôi không muốn người quen của mình biết, tôi trên tumblr và tôi ở ngoài là hai cá thể hoàn toàn khác biệt. tất nhiên, tôi vẫn rất khùng, vẫn rất nhí nhảnh, vẫn rất dở hơi, vẫn rất fan-gơ trên tumblr nhưng tuyệt nhiên ở ngoài, tôi ít có nỗi buồn. 
sự kiêu hãnh của tôi trước giờ, ít khi tôi cho người khác thấy mình rơi nước mắt, chỉ vì nỗi buồn. tôi chỉ có thể trải lòng mình ở nơi xa lạ, cho những người bạn tình cờ qua đây đọc được. đối với tôi, việc lặng lẽ chia sẻ nỗi đau giữa những người xa lạ với nhau, là một chuyện hoàn toàn thoải mái. người ta không biết tôi là ai, tôi cũng không biết đối phương là ai. chúng tôi đồng cảm với nỗi buồn của nhau. nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.thế là đủ. sự chia sẻ từ những người lạ, lại khiến tôi cảm thấn an toàn.
cũng chính vì lòng kiêu hãnh vớ vẩn này, mà tôi phải lui cui làm một tumblr không ai biết. còn phải check xem có thể bị người khác tìm ra bằng cách google URL hay không. kết quả cuối cùng là an toàn nhưng vấn đề là chỉ có mình tôi biết. thực dở hơi. nhưng ít nhất tôi sẽ không bị điên vì không có nơi nào để viết.
tháng 11 này đối với tôi rất tệ hại. chưa bao giờ có tháng 11 nào lại tệ hại đến mức này. mâu thuẫn, xung đột, nước mắt. từ mọi phía. chưa bao giờ mà tôi nằm mơ thấy ác mộng liền tù tì. đến nỗi thức dậy mà phải bàng hoàng, kiểu như may quá, chỉ là mơ thôi.
tôi rất muốn sống một cuộc sống một mình trong một căn hộ nhỏ. sáng dậy đi làm, chiều tối trở về căn nhà của mình. ăn tối, dọn dẹp, tắm rửa. buổi tối có thể vừa ăn kem vừa coi phim. buồn chán thì có thể lấy sách ra đọc. lâu lâu có thể gọi điện cho bạn bè, hỏi thăm họ dạo này ra sao, đi chơi vui vẻ xong lại trở về căn hộ nhỏ. khi lười biếng có thể không cần nấu ăn, chỉ nằm vùi suốt ngày, mặc đầu óc đã dẫn bản thân đi đâu. tốt nhất là cứ yên ổn sống qua ngày. có thể tiết kiệm được một số tiền đi du lịch lại càng tốt.
có người nói, cuộc sống bình lặng như thế này quả rất buồn chán. nhưng đối với những người đã phải trải qua quá nhiều chuyện như tôi ( tôi biết sẽ có những bạn có những nỗi đau còn đau hơn những thứ tôi đã phải chịu), thì tôi chỉ mong mỏi hơn hết là một cuộc sống buồn tẻ nhưng tĩnh lặng. thế là đủ.
tháng 12 đã tới. vèo một cái đến giáng sinh. kiểu như ngay chóc giáng sinh mới thấy một mình quả là tồi tệ. nhưng bây giờ thì vẫn không sao cả. một mình vẫn có cái hay của một mình. thế thôi. hề hề :”D

yaya2610:

có nhiều lúc tôi băn khoăn về việc tiết lộ quá nhiều về mình trên tumblr. tôi vẫn luôn muốn không ai biết về tôi ở mạng xã hội này, nhưng kết quả lại đi ngược lại mong ước của tôi. tôi không muốn người quen của mình biết, tôi trên tumblr và tôi ở ngoài là hai cá thể hoàn toàn khác biệt. tất nhiên, tôi vẫn rất khùng, vẫn rất nhí nhảnh, vẫn rất dở hơi, vẫn rất fan-gơ trên tumblr nhưng tuyệt nhiên ở ngoài, tôi ít có nỗi buồn.

sự kiêu hãnh của tôi trước giờ, ít khi tôi cho người khác thấy mình rơi nước mắt, chỉ vì nỗi buồn. tôi chỉ có thể trải lòng mình ở nơi xa lạ, cho những người bạn tình cờ qua đây đọc được. đối với tôi, việc lặng lẽ chia sẻ nỗi đau giữa những người xa lạ với nhau, là một chuyện hoàn toàn thoải mái. người ta không biết tôi là ai, tôi cũng không biết đối phương là ai. chúng tôi đồng cảm với nỗi buồn của nhau. nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.thế là đủ. sự chia sẻ từ những người lạ, lại khiến tôi cảm thấn an toàn.

cũng chính vì lòng kiêu hãnh vớ vẩn này, mà tôi phải lui cui làm một tumblr không ai biết. còn phải check xem có thể bị người khác tìm ra bằng cách google URL hay không. kết quả cuối cùng là an toàn nhưng vấn đề là chỉ có mình tôi biết. thực dở hơi. nhưng ít nhất tôi sẽ không bị điên vì không có nơi nào để viết.

tháng 11 này đối với tôi rất tệ hại. chưa bao giờ có tháng 11 nào lại tệ hại đến mức này. mâu thuẫn, xung đột, nước mắt. từ mọi phía. chưa bao giờ mà tôi nằm mơ thấy ác mộng liền tù tì. đến nỗi thức dậy mà phải bàng hoàng, kiểu như may quá, chỉ là mơ thôi.

tôi rất muốn sống một cuộc sống một mình trong một căn hộ nhỏ. sáng dậy đi làm, chiều tối trở về căn nhà của mình. ăn tối, dọn dẹp, tắm rửa. buổi tối có thể vừa ăn kem vừa coi phim. buồn chán thì có thể lấy sách ra đọc. lâu lâu có thể gọi điện cho bạn bè, hỏi thăm họ dạo này ra sao, đi chơi vui vẻ xong lại trở về căn hộ nhỏ. khi lười biếng có thể không cần nấu ăn, chỉ nằm vùi suốt ngày, mặc đầu óc đã dẫn bản thân đi đâu. tốt nhất là cứ yên ổn sống qua ngày. có thể tiết kiệm được một số tiền đi du lịch lại càng tốt.

có người nói, cuộc sống bình lặng như thế này quả rất buồn chán. nhưng đối với những người đã phải trải qua quá nhiều chuyện như tôi ( tôi biết sẽ có những bạn có những nỗi đau còn đau hơn những thứ tôi đã phải chịu), thì tôi chỉ mong mỏi hơn hết là một cuộc sống buồn tẻ nhưng tĩnh lặng. thế là đủ.

tháng 12 đã tới. vèo một cái đến giáng sinh. kiểu như ngay chóc giáng sinh mới thấy một mình quả là tồi tệ. nhưng bây giờ thì vẫn không sao cả. một mình vẫn có cái hay của một mình. thế thôi. hề hề :”D

Người ta nói: “Đừng buồn làm gì, trên đời này thiếu gì phụ nữ đâu”
Nhưng người ta không biết rằng, trong thế giới của tôi chỉ tồn tại mỗi cô ấy mà thôi.

7 days left (via heli2412)
Hầy :(

Hầy :(

(Source: yanilavigne.net)

Sớm hay muộn trong cuộc đời mình mỗi người sẽ khám phá ra rằng hạnh phúc hoàn hảo là không có thật, nhưng ít ai chịu ngẫm nghĩ điều ngược lại: rằng một sự bất hạnh hoàn hảo cũng không hề có. Những vật cản để tiến đến hai thái cực này đều cùng một dạng: đều là đặc trưng của con người vốn luôn phản kháng lại những điều tuyệt đối, vô hạn. Những đặc trưng ấy bắt nguồn từ hiểu biết chẳng bao giờ đủ của chúng ta về tương lai mà ta vẫn gọi khi thì là hy vọng, khi thì là sự bất trắc về ngày mai; là cái chết rồi sẽ đến của mỗi đời người, chết là chấm hết mọi niềm sung sướng cũng như mọi nỗi đau; là những nỗi lo vật chất không tránh khỏi, có thể làm vẩn đục bất cứ hạnh phúc dài lâu nào cũng như có thể làm lãng đi những nỗi thống khổ, làm gián đoạn ý thức của con người về nỗi bất hạnh của mình và khiến nó trở nên chịu đựng được.

Có được là người | Primo Levi.  (via mocdieptu)

Anh đang sống trong một giai đoạn buồn thảm nhất của cuộc đời. Không có một cái gì để mong ước. Một giai đoạn buông trôi nhất. Niềm hư vô như một vết dầu loang trên đời sống của anh.

Thư tình gửi một người | Trịnh Công Sơn (via vakhitrobui)

BulletProof

Melanie Martinez